Sừng tê giác, niềm tin vô bằng

Thứ năm, 22/12/2016 | 09:57

Một chiến dịch kêu gọi cộng đồng chấm dứt sử dụng sừng tê giác nhằm bảo tồn động vật này đang diễn ra ở TP.HCM (1). Đây là năm thứ ba của chiến dịch, nhưng thành công hay không khi niềm tin dân gian vào sừng tê vẫn quá lớn.

WildAid xếp Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia có người dân tiêu thụ nhiều sừng tê giác nhất. Bởi niềm tin nó chữa được bá bệnh, không chỉ các bệnh nan y như ung thư mà cả để bồi bổ nam tính.

Tại lối lên cầu thang khu xạ trị bệnh viện Ung bướu TPHCM là một bảng truyền thông có hình PGS.TS Nguyễn Thị Bay, một chuyên gia y học cổ truyền tên tuổi Việt Nam, với khẩu hiệu “Sừng tê giác chỉ như sừng trâu, đừng phí tiền vô ích”.

Những tấm bảng như thế đang được đặt ở hàng chục bệnh viện lớn nhỏ của TPHCM từ nội thành lẫn ngoại thành, bởi người tiêu thụ sừng tê giác thường là bệnh nhân.

Nhưng tại khoảnh sân rộng của bệnh viện Ung bướu TPHCM cách không xa nơi đặt những tấm bảng, sáng 6/12/2016, ngồi chờ siêu âm, bà Thiện, 65 tuổi, từ Tiền Giang lên chữa ung thư ruột, nói với người kế bên: “Người ta mách tôi mua sừng tê giác uống sẽ hết bệnh hẳn. Tôi nhờ người mua nửa tháng nay nhưng chưa được”.

Không lạ với niềm tin dân gian này, bởi theo một khảo sát của tổ chức phi lợi nhuận Hoa Kỳ WildAid (Cứu trợ hoang dã), 71% người dân ở Hà Nội và TPHCM tin rằng sừng tê giác có những lợi ích cho sức khoẻ, 62% người tin nó có thể chữa nhiều loại bệnh nan y khác nhau, và đặc biệt 37,5% tin nó có thể chữa khỏi ung thư.

Tuy nhiên, giới khoa học chính thống lại chẳng ai tin chuyện này. GS.BS Nguyễn Chấn Hùng, chủ tịch hội Ung thư Việt Nam, người trong đời chữa trị biết bao bệnh nhân ung thư, khẳng định ông chưa thấy trường hợp nào sử dụng sừng tê giác mà khỏi được ung thư. Chuyên gia khẳng định, nhưng sao dân gian vẫn huyễn hoặc tin?

BSCK 1 Võ Đình Hưng của bệnh viện Y học cổ truyền, lý giải: “Có lẽ vì người ta cho rằng nó là thuốc bắc hay thuốc Trung Quốc, mà y học cổ truyền Trung Quốc đã có hàng ngàn năm nay”.

BS Hưng nói đúng, những phương pháp dinh dưỡng, sử dụng cây cỏ hay thực hành các bài tập nhằm cân bằng năng lượng cơ thể, để phòng trị bệnh của y học Trung Quốc vốn được nhiều người ngưỡng mộ.

Ngay cả tay bơi lừng danh Mỹ Michael Phelps tại Thế vận hội Rio 2016 cũng áp dụng kỹ thuật giác hơi Trung Quốc để tăng thành tích thi đấu. Trước đó, năm 2015, giải Nobel Y học trao cho Tu Youyou, nhà khoa học Trung Quốc, với phát hiện thuốc chữa sốt rét cũng từ nguồn thảo dược ở nước này.

Nhưng bằng các nghiên cứu khác nhau, giới khoa học khẳng định sừng tê giác không hề có tác dụng chữa bệnh như đồn thổi. Một nghiên cứu do quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) và liên minh quốc tế Bảo tồn thiên nhiên (IUCN) thực hiện xác nhận không có bằng chứng nào cho thấy sừng tê có tác dụng y học.

Nghiên cứu của đại học Hong Kong cũng khẳng định như thế. TS Arne Schiotz của WWF, nói: “Sừng tê giác như móng tay thôi có gì đặc biệt đâu. Tác dụng chữa bệnh của nó không khác gì bạn nhai móng tay của chính mình”.

Bất chấp mọi phản bác của y học chính thống, sừng tê giác vẫn được săn lùng cùng với những sản phẩm động vật độc, lạ khác như pín cọp, pín rắn, pín dê… Trong một phóng sự trên tờ Time tháng qua, nhà báo Charlie Campbell đã ghi nhận tình hình buôn bán động vật hoang dã sôi nổi tại Mongla, Đông Bắc Myanmar, sát biên giới Trung Quốc, nơi hàng chục cửa hàng mọc lên mua bán vô tư động vật quý hiếm mà không bị ai ngăn chặn.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, nhiều năm nay vẫn tồn tại chuỗi nhà hàng chuyên bán pín Guo Lizhuang, nơi khách hàng muốn thưởng thức phải đặt bàn trước rất nhiều tuần. Ở đây, người ta bán những món ăn có giá hàng trăm đôla Mỹ với quảng cáo giúp nam giới tăng cường sinh lực trong chuyện ái ân.

“Pín rắn trở nên phổ biến ở Trung Quốc từ khi chính sách một con không còn nữa. Giờ đây nhiều người hỏi mua nó vì họ muốn có đứa con thứ hai”, chủ nhà hàng Zhang Yang, nói với  nhà báo Campbell.

Ở Việt Nam có lẽ không khác mấy, vì WildAid xếp nước ta và Trung Quốc là hai quốc gia có người dân tiêu thụ nhiều sừng tê giác nhất. Bởi niềm tin nó chữa được bá bệnh, không chỉ các bệnh nan y như ung thư mà cả để bồi bổ nam tính.

Nhưng TS.BS Nguyễn Thành Như cho biết: “Người ta hay chọn sừng tê giác làm thuốc kích dục cũng vì hình thức bên ngoài của nó y chang như bộ sinh dục nam cỡ khủng, chứ chưa hẳn vì công dụng. Hiệu quả thì chẳng thấy đâu, nhưng hậu quả thì nhãn tiền vì loài tê giác đang trên bờ tuyệt chủng”.

Tại khoảnh sân lớn của bệnh viện Bình Dân TPHCM, người ta cũng bắt gặp một bảng truyền thông chiến dịch không sử dụng sừng tê giác. Nhà tổ chức có dụng ý, vì bệnh viện này có khoa nam học nổi tiếng của TPHCM. Nhưng tại đây cũng có khoa ngoại tiêu hoá, nơi phẫu thuật không ít bệnh nhân ung thư.

Ngồi chờ nội soi ở tầng trệt của bệnh viện này vào ngày 13/12/2016, ông Tánh, 60 tuổi, ngụ tại huyện Cần Giờ, TPHCM, nói: “Tôi bị ung thư đại tràng, có người bán cho mẩu sừng tê giác hơn 50 triệu đồng nói chữa khỏi bệnh. Tôi mài ra dùng hết, nhưng rồi bệnh cũng không khỏi nên phải vào đây chữa”.

Theo CHÂU GIANG (Thế Giới Tiếp Thị)

 
Từ khóa:
Ý kiến bạn đọc (0)